“… Tuy anh không nói ra nhưng em hiểu là anh biết em không còn nguyên vẹn khi đến với anh, ngàn lần xin lỗi anh! Gắng quên em đi, coi nhu đó là một chút thoáng qua trong cuộc đời anh, được không???….”
…..
Ánh mắt ướt uớt, buồn buồn ấy, hương thơm thoang thoảng ấy, cơ thể ấm mềm ấy, giờ không còn hàng ngày hiện hữu trước mắt tôi nữa. Đối với em, tình cảm của tôi có lẽ chưa phải là tình yêu, đúng như em mong muốn, nó chỉ là 1 chút gì đó thoảng qua, nhưng dù sao, em cũng là người con gái lần đầu tiên trong đời tôi quan hệ, dù khi đến với tôi em không còn nguyên vẹn! Nhưng, dù gì thì khi em đi khoảng trống lớn ấy vẫn tồn tại trong tôi – ít nhất là thời điểm này.
Tôi thẫn thờ mất mấy hôm không lấy lại được cân bằng sau chuyện vừa rồi. Bên tôi giờ chỉ có 1 mình, chuỵện chẳng thể nói với đám bạn, cũng chẳng thể nói với con bé em, mà nó lại đang tuốt ở quê. Tôi mất tập trung đến độ hôm học kèm tiếng Anh chị Hạnh phải cốc đầu tôi không biết bao nhiêu cái, tôi mặc kệ, không la oai oái như những lần trước làm bà ấy cốc đến đau tay rồi không thèm cốc nữa và đuổi tôi về sớm!
Trong cái cơn chống chếnh vì xa em, tôi ít ở nhà hẳn, sợ ở nhà lại nhớ đến em nên cả ngày cứ loanh quanh mấy quán cafe rồi nốc đến no bụng.
Mới 7 giờ tối Chị Hạnh đã nhắn tin cho tôi:
- Nhóc! ở đâu đấy?
- Em đang ngồi cafe, chị ăn tối chưa?
- Rồi, h nay liên hoan với các thầy cô trong bộ môn, nhóc ăn chưa?
- Rồi chị – ( Sáng h không ăn gì mà có muốn ăn đếch đâu)
- ơ…thế không mời chị uống à? Uống tham mặt đầy mụn cho xem.
- Xì! da mặt em dày như đế dép, mụn nào cho nổi, chờ em tí em qua đón chị!
Dừng xe trước cổng chị đã mở cửa chờ từ lúc nào! Đi với thằng em chứ có phải đi với bồ quái đâu mà Quần shot jean, áo phông bó, cũng son, cũng phấn…thơm lừng!
- Đi đâu chị? truyen sex pha trinh
- ơ hay! vừa bảo uống cafe mà!
- He he, em quên! nào thì cafe, nhưng mà uống vào mặt lên mụn đừng có bảo tại em!
- Vậy thôi! đi đâu tuỳ em
- (Ặc…….đi nhà nghỉ cũng được chắc!)
Tôi chở chị lên phía bờ hồ, chị ngồi sau xe mùi nước hoa nhàn nhạt cứ thốc vào khứu giác tôi mỗi khi dừng đèn đỏ, lúc mới lên xe chị còn ngồi cách xa một chút, sau vài lần phanh đèn đỏ chị ngồi sát rạt vào tôi, hai cái đầu gối và đùi non chị thi thoảng lại cọ nhẹ vào lưng tôi. Đàn bà ai cũng thế thì phải, khi họ ngồi sau xe máy mà mỗi lần muốn nói gì với mình họ phải rướn người lên phía trước nên những lúc như thế ngực chị lại phải cọ nhẹ vào lưng tôi…..mềm ghê!
Hai chị em vào Hồ Gươm xanh gọi mỗi người một ly kem to tướng, lúc đầu chị ngồi quay lưng ra hồ, sau bả chạy tót lại ngồi cạnh tôi vì sợ không ngắm được hồ lúc về đêm…thiệt!
- Lần đầu chị vào đây đấy!
- Em ko tin! Thế trước kia hai người chưa vào đây bao giờ à?
- Hai người? hai người nào?
- Chị với anh ấy ấy!
- Điên! chia tay lâu lắm rồi!
Sau câu nói chị ngồi trầm lặng như đang nhớ về dĩ vãng xưa, trong cái trầm lặng ấy, chị kể hết với tôi chuyện yêu đương trước kia của chị, tôn trọng chị tôi im lặng lắng nghe thỉnh thoảng chêm vào một vài câu đồng tình.
Tôi và chị mải mê nói chuyện đến khi đứng dậy đi vê thì đã gần 10 giờ đêm, 2 ly kem đã ăn được phân nửa giờ chỉ còn lõng bõng nước…
Lại đưa chị về, lại một quãng đường, lại những cái va chạm nhẹ nhàng, lại……RẦM!!!!
Bố khỉ, tôi đang vừa lái vừa mê man tận hưởng cảm giác êm dịu thì 2 thằng mất dạy chắc là ‘tập sự viên tổ Bão đêm” loằng ngoằng xe rồi móc vào xe tôi, cả 2 xe đổ lăn kềnh, tôi văng ra 1 nơi chị văng một nẻo, tôi cuống quýt chạy lại đỡ chị dậy…may quá! chỉ xây sát nhẹ chứ không sao. Hai thằng ôn con quây lấy tôi, chưa kịp nói năng gì thì một thằng cầm cái mũ bảo hiểm vụt đánh bốp vào mặt tôi, may né kịp nên chỉ sượt qua vai! Nóng máu lên tôi chơi nguyên phát Apchagi thẳng vài bụng thằng cầm mũ bảo hiểm, lực đá làm nó văng ra 1 góc, thằng còn chưa kịp gì thì ăn luôn phát vòng cầu vào mạng sườn, khuyến mại thêm 1 phát Tweo chagi nữa vào bụng, nó bật ngược ra quỵ xuống rồi nôn thốc nôn tháo toàn mì tôm với bia, kinh chết!
Bỏ mặc 2 thằng trời đánh đấy, kéo chị lên xe và …chạy ( không chạy tí nữa nó gọi hội của nó đến có mà thành …cám)
Dừng xe trước cổng nhà chị vẫn sợ đến tái xanh tái tử, cái chân chị khi này bị ngã chỉ cảm thấy ran rát giờ nó mới sưng lên và đau. Dựng xe rồi chị vẫn loay hoay mãi không xuống được, chắc tại bong gân rồi!
- Thôi, để em dìu chị vào vậy!
- Ừ, giúp chị cái, đau quá!
Nói là dìu, nhưng chân bả đang đau tướng lên bước thế quái nào mà dìu! Tôi đành mắm môi mắm lợi …bế thốc chị xuống, nhẹ phèo!
Định đặt chị xuống để khoác vai tôi đưa lên phòng chị kêu oai oái vì đứng không