Tôi vẫn nằm đè trên người em, dương vật cắm trong em giờ mềm nhũn sau khi đã trút hết sạch tinh trùng vào trong người em, cả hai giờ bết bát mồ hôi sau những giây phút truy hoan điên cuồng, cúi xuống khẽ hôn lên đôi má còn ửng đỏ và đôi môi nóng hôi hổi của em, tôi khẽ thì thầm vào tai em:
- Cám ơn em! em yêu!
Em không nói gì, chỉ khẽ quay mặt nghiêng qua một bên, trong ánh trăng…mắt em long lanh 2 giọt nước mắt…..
Cả hai chúng tôi đều im lặng nằm trong vòng tay nhau không biết nói gì cả! Dư âm của trận làm tình vừa trải qua vẫn còn lắng đọng trong tôi một cảm giac đê mê, thoả mãn và…mệt!….
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm tôi hấp háy mở bừng mắt! Em vẫn nằm cuộn tròn trong lòng tôi, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc của người đàn bà vừa được thoả mãn, tôi nằm ngắm mãi bờ môi xinh xinh, cặp mắt có hàng mi cong cong của em, rồi môi tôi chợt nhẹ nhàng tìm đến môi em khiến em giật mình mở choàng mắt rồi xấu hổ rúc vào ngực tôi…
Trước đợt thi cuối, tôi cũng không dám “làm gì” em trừ những lúc thỉnh thoảng “thèm” quá là đánh liều chạy ra ôm em hôn chút chít và xoa nắn…qua loa vì sợ ảnh hưởng đến đợt thi cuối, vả lại em cũng…cấm ngặt nên đành cố gắng nén nhịn. Cái trò này đã “ăn” một lần là nó cứ thèm mãi, cũng may đời còn có “quay tay đại pháp” chứ không có thì không biết “xả” nó đi đâu.
Buổi học kèm tiếng Anh đầu tiên tôi bị Chị Hạnh cốc cho đến sưng cả đầu, chỉ vì học trước quên sau, mấy tháng học trên lớp rồi mà chữ nghĩa trong đầu bay đâu sạch bách. Chị đâu có biết rằng giờ bảo tôi tả về chị hoặc viết lại những tưởng tượng của tôi khi xxx với chị thì chắc tôi làm nhanh lắm chứ giờ kiểm tra trình Anh văn của tôi thì có mà kiểm tra…vào mắt. Với lại tôi cũng không dám chắc là cái trò học kèm thế này có hiệu quả hay không khi mà cô giáo vừa xinh, ăn mặc tại gia thì…sexy, còn trò thì….dâm, chả biết rồi sẽ đi đến đâu. Đấy! như cái hôm học vừa rồi đấy, tôi “đàng hoàng” bao nhiêu thì chị “hở hang” bầy nhiêu! Bả giảng bài cho tôi mà mặc nguyên bộ đồ thun vừa mềm, vừa bó chỉ thiếu từ “mỏng” nữa là đủ, vậy nên chỗ lồi, chỗ lõm cứ bày ra trước mắt tôi, những lúc chị cử động những “khe”, nhừng “rãnh” lại chuyển động theo, may là cổ họng tôi to nên đủ để nuốt kịp nước bọt chứ không thì mất lịch sự chết!
Con bé em ngày nào cũng nhắn tin nhắc nhở tôi đủ điều, chả biết tôi thuê nhầm oshin hay thuê phải quản gia – bà la sát nữa, thương nó đang ở nhà tôi nhàn hạ, giờ về quê gặt lúa vất vả rồi chả biết khi lên đến đây nó có còn tí “thịt” nào không hay lại trở lại gầy trơ xương như những ngày đầu!
Ngày chở Hân đi thi tôi ngồi vạ vật trà đá trước cổng trường thi hóng thiên hạ đưa chuyện mà lo cho em, nghe nói năm nay tỷ lệ “chọi” cao lắm, không biết em có trụ lại được nữa hay không? Biết làm sao được vì:
“Cổng trường đại học cao vời vợi hay
10 thằng thi độ …9 thằng rơi” mà!
Hai ngày thi rồi cũng trôi qua trong cái thấp thỏm của tôi, gặng mãi em cũng không nói rõ mình làm bài đựoc đến đâu, cơ sự này chắc….
Bỏ mặc những lo toan thi cử ra phía sau vì dù sao cũng qua rồi, có lo lắng cũng chả giải quyết được gì nữa tôi và em cho phép mình được thả ga sau kỳ thi nặng nhọc, ban ngày 2 đứa lang thang quanh thành phố cho em…ngắm đến thoả thuê những công viên, bảo tàng, lăng…vv. Đêm về tôi và em như hai kẻ điên tình quấn lấy nhau cả đêm, tâm lý của em được giải toả nên em như con thiêu thân trong vòng tay tôi. Chúng tôi xoắn lấy nhau hết trên giường lại xuống đất, hết phòng ngủ đến nhà tắm, hết salon phòng khách lại đến nhà bếp! Có những khi em đang nấu ăn món gì đấy tôi từ phía sau vần vò bộ ngực chán chê rồi thúc vào trong em mải miết đê mê đến độ nồi xào khét mù mới hoảng hốt buông nhau ra!
Nhừng rồi những phút giây ấy cũng không kéo dài được mãi. sau hôm thi môn cuối 3 ngày em phải trở về quê, thi xong đâu có thể ở mãi trên thành phố được, ở đó còn có bố mẹ, đàn em của em…..
Đêm chia tay, chúng tôi làm tình đến quên cả trời đất, trong vòng tay tôi em như tan chảy ra cuồng nhiệt và hoang dại, cùng với những giọt nước mắt của em là cơ man những tinh trùng tôi trút vào trong em, tôi vẫn vũ, nghiến nát- em điên cuồng dâng hiến….
Em đi để lại một khoảng trống khá lớn trong tôi và một lá thư không biết em viết từ lúc nào, tôi sẽ không chép lại cả lá thư ấy ra đây, chỉ xin trích một đoạn:
“….cám ơn anh nhiều lắm! tình yêu không phải là đầu đời nhưng cólẽ là tình yêu cuối cùng của em ạ! Anh sẽ buồn khi đọc những gì em viết, nhưng em tin thời gian và cuộc sống sẽ xoá lấp những điều emđã mang đến cho anh….”
“…..Ở nhà bố mẹ em cũng đã nhận trầu của một người trong làng rồi, em không yêu người ấy, nhưng ở quê chỉ là khi hai gia đìnhđồng ý thì mọi sự coi như đã rồi. Kỳ thi này cũng là cơ hội cuối cùng của em, em biết sức mình lắm nên chẳng dám hy vọng gì, đừng buồn anh nhé, em không muốn anh phải buồn vì điều ấy đâu!…”