Cũng đã hơn 6 tháng trôi qua kể từ cái đêm tôi chiếm được nàng. Giờ đây nàng đã ở cách tôi tới nửa vòng trái đất, bản thân nàng cũng không nghĩ là thủ tục xuất cảnh có thể nhanh đến không ngờ như vậy. Kể từ sau lần ấy chúng tôi có 3 tháng ở bên nhau như vợ chồng trong tuần trăng mật. Có lẽ lúc đầu chúng tôi đến với nhau phần lớn là do yếu tố tình dục, nhưng thời gian bên nhau cả hai càng cảm thấy gắn bó với nhau nhiều hơn đến thời điểm nàng phải ra đi thì cả thể xác lẫn tâm hồn nàng đã hoàn toàn thuộc về tôi. Dù cả hai đều rất không muốn nhưng trên khía cạnh quan hệ công khai thì tôi cũng không có lý do nào để giữ nàng lại, vả lại chuyện nàng xuất cảnh cũng đã được cha mẹ và bản thân nàng xác định chắc chắn từ khi chúng tôi chưa quen biết nhau.
3 tháng ấy, nàng sống hết mình với tôi. Trừ những khi hai chúng tôi phải tách ra giải quyết công việc, học hành…vv, lúc nào ở bên nhau cả hai lại dính chặt lấy nhau không biết chán, căn nhà của nàng như một cái tổ ấm của đôi uyên ương mới cưới, nàng chiều chuộng tôi đủ mọi cách, khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà, đâu đâu cũng có dấu vết những lần làm tình của chúng tôi. Trên giường nàng như một thiếu phụ dâm đãng và bốc lửa, 3 tháng trời, không biết bao nhiêu lần cơ thể nàng bị tôi đè ra giày vò, chiếm đoạt! Không biết có bao nhiêu tinh trùng tôi bắn vào trong nàng, mỗi cm2 trên cơ thể nàng hoàn toàn thuộc về tôi, dâng hiến cho tôi. Cơ thể nàng được tôi tưới tắm đều đặn trước vốn đã xinh giờ nhìn càng hấp dẫn hơn.
Tôi không kể ra đây cái đêm chia tay đầy đắm đuối và hạnh phúc và cái giây phút nàng bước vào phòng cách ly của sân bay với hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng. Nhưng khi nàng chuẩn bị ra đi chúng tôi đã mất nhiều công sức xây dựng một kế hoạch đề có thể đến bên nhau lần nữa. Nàng bố trí hết thảy các bạn bè có thể trợ giúp tôi để sau một vài năm nữa tôi có cơ hội giành được 1 suất hỏng bổng du học ở University of Regina thành phố Regina – Canada nơi nàng sang sinh sống, với trình độ học hành thuộc top của khoa, tôi áng chừng rằng đó cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì, nhưng dù sao nếu muốn chắc chắn sẽ được một lần nữa bên nàng nên vẫn phải…cố.
Lần ra đi này của người con gái thứ 2 trong cuộc đời tôi làm tôi hụt hẫng hơn rất nhiều so với lần ra đi của Hân, nếu Hân chỉ là 1 thoáng qua thì Hạnh lại là một mảng lớn trong tình cảm của tôi, trong chuyện tình cảm tôi vốn không phải là một con người cứng rắn, nhưng cũng biết cái gì cần phải tạm buông xuống thì nên buông. Cũng may khi nàng ra đi đã để lại cho toi 1 kế hoạch để mà phấn đấu và để giết thời gian.
Nhưng…dù sao con người vẫn là một con người, thời gian có thể là một liều thuốc để xoá mờ dần những kỷ niệm đau buồn nhưng cũng là con dao hai lưỡi xoá mờ đi ít nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ. Từ khi nàng đi, tôi lao vào học nhiều hơn. Bên cạnh tôi, nhóc em – Thuý vẫn chăm chỉ việc nhà và quan tâm chăm sóc tôi, có nó trong nhà làm tôi cũng đỡ buồn đi phần nào! Bất quá dù sao tôi cũng đang tuổi thanh niên, sức sống vẫn hừng hực trong người, lại vừa qua một thời gian được nếm trải, giờ tự dưng bị…nhịn nên nhu cầu của cái giống đực nó cứ bức bối, lúc nào cũng ngun ngút trong người. Những cuộc điện thoại hoặc chat video của Hạnh từ Canada về không làm tôi vơi bớt cảm giác nhớ nhung, thèm khát trong tôi…
Tôi ghét nhất cái…cặp mắt gian tà của tôi, ghét luôn cả cái tư tưởng đen như nước cống của tôi, bạn có thể tượng tượng được không? ví dụ như khi ngồi lãng đãng ở quán cafe quen thuộc ấy, Tiên sư đời! cái con mẹ chủ quán ấy đã bỏ chồng thì chớ nhìn lại còn dâm vãi, mỗi lần nó bưng cafe ra thể nào tôi cũng phải một vài lần liếc vào cái mu mum múp gồ lên sau lớp quần jean màu sữa nhạt của con mẹ đấy, rồi đến cả mấy con bé phục vụ nữa, đúng là chủ nào tớ đấy! tụi nó ăn mặc tuy không hở hang nhưng toàn quần mềm áo mỏng. mà …khốn nạn ở chỗ là cái gì cũng bó, bó sát rạt làm cho cái gì cũng nổi căng ra, nhìn chỉ muốn đề ngửa ra mà…cưỡng…
Ngồi uống cafe đã “cáu” như thế rồi, về đến nhà còn điên tiết hơn! Đã bức xúc trong người về nhà nhìn con bé Thuý lại càng bức xúc hơn, chả biết nó có họ hàng gì với mấy con ở quán không mà dạo này cứ về nhà là lại thấy nó mặc đồ thun bó chạy tung tăng trong nhà, chỗ nào chỗ ấy cứ căng nẫn cả ra- gái 17 có khác! Nó đã hết gọi tôi bằng “chú” mà chuyển sang “anh” từ cái hôm…tôi với nó ngồi xem phim….ma. Thói đời cái giống đàn bà con gái càng sợ lại càng tò mò, nó ngồi xem mà mặt mũi cứ tái dại đi, được nửa bộ phim nó thất thểu bảo tôi:
- Thôi chú ơi! chú tắt đi chứ em sợ quá rồi!
- Tắt là tắt thế nào, đương hay!
- Nhưng mà em sợ lắm!- con bé vừa nói vừa thút thít khóc.
- Sợ thật à! tí nữa còn mấy đoạn rùng rợn hơn nữa cơ!
Con bé oà lên khóc, tôi được thể làm già:
- Từ nay không được gọi ta là chú, nghe chưa!
- Nghe rồi ạ! chú tắt đi!
- Đấy! này thì chú này- tôi bấm volume tăng mạn âm thanh lên
- Vâng vâng….bảo gì cũng được – nó cuống quýt