Qoay ra cái gương thấp chút nước rủa cái mặt mồ hôi nhể nhãi, vuốt lạimái tóc húi cua như thằng Crui bên Mỹ. Nhìn lại đôi mắt, chửi thầm con bé một cái rồi bước ra ngoài. Mà con này có vẻ ngoan và nghe lời ra phết, nói gì cũng nghe. Dạo này điện thoại Tàu bán đầy ngoài Đặng Dung, thế mà nó chấp nhận cầm cái máy của tôi.
Ra đến bàn thấy mấy thằng chọi đang cầm bao thuốc mời mấy thằng bên bàn tôi, thằngGà đang nói cái gì đó vớithằng trọc. Thấy tôi đi lại, mấy thằng chọi đưa thuốc mời tôi, gé tai xin lỗi rối rít.Anh bỏ qua cho em, tự nhiên thấy trong người đỡ ngượngvới con bé ban tôi đang đứng bàn bên cạnh (lúc nãy gọi nó sang uống ly rượu, thấy nó xinh quá chắc bọn chọi trêu đùa mới xẩy ra chuyện ngoài cổng vừa rồi.
- Thôi chúng mày về bànđi, vào đây chơi thì phải lịch sự.
Mấy thằng lon ton về bàn, gọi tính tiền. Tôi kéo tay thằng em làm bóng đi cùng tôi, rút trong ví ra đưa cho thằng bé 1.000$ bảo chạy ra cửa hàng điện thoại gần đó, làm cách nào cũng được mua về đây cho tao cái Iphone trắng (lúc này khoảng 10h30 tối, chắc với quenbiết ở cái đất thủ đô, việc nhỏ nhặt dấy mà không lo được thì mai việc đòi nợ, tao không giúp mày nữa đâu thằngbún ạ), nghĩ trong dầu như vậy.
Thở phào, lấy ly chivas 25, nhấp một ngụm. Rút điếu thuốc ra châm làm mấy hơi, ngoảnh sang bàn Lão Đại, không thấy con bé đâu, Cả lão Đại nữa, còn mấy thằng bộ đội ngồi đang hút thuốc.Mẹ, “Đại ca” cái con mẹ chúng mày, thấy cái điện thoại đẹp, đắt tiền là ôm chạy rồi. Thôi, kệ mẹ bon chúng, mai tính sau. Thằng trọc nó biết Lão Đại này cơ mà. Ở cái Hà Nội này, nếu xét về dân chơi, chắc tôi cũng không có số, có mà chút xíu nên không ngại lắm.
- Anh Nam, nè.
Thấy chiếc điện thoại được thằng Bún dúi vào tay tôi dưới gầm bàn, kèm theo mấy trăm $ còn lại. Nghĩ đến con bé định nhét cái hộp IP luônvào cái xô đựng đá móc ở dưới bàn. Nhưng nghĩlàm vậy không ổn, tiền nó không có tội. Nghĩ chút xíu, rút chiếu Vertu ra bấm số máy của tôi gọi xem, nó đã ra khỏi Hà Nội chưa. Thấy thằngbộ đội bên bàn lão Đại vỗ vai bảo ra ngoài anh Đại gặp chút việc. Cả bàntôi ngơ ngác nghĩ chắc có chuyện gì lớn rồi. Tôi gật đầu uồm lên bàn bảovới thằng Gà. Không có chuyện gì đâu, mày cư yên tâm. Chụp con IP dưới bàn bước ra ngoài,thấy con be và lão Đại đang ngồi quán nước bàbéo lúc nãy. Tôi tiến lại gần, cầm cái IP đưa cho con bé bảo đền cho nó cái mới, cái kia chắc hỏng rồi.
- Em, ngồi xuống dây anh bảo.
Lão Đại từ tốn nói, nhìn lão bây giờ mới thấy cáivẻ phong trần, lãng tử của lão. Đẹp trai theo kiểu trai ý với bộ ria mép nhẹ nhàng, mái tóc chải ngược ra phía sau. nhìn giống ông chủ hơn là giang hồ.
- Em tên gì? uống nước nhé.
- Vâng. cho con cốc trà đá u ơi. Tôi nói với bà béo.
- Em tên là Nam.
- Anh tên Cường.
- Đây là em ruột của Anh, nó mới ở bên Anh về. Nó bảo va vào em làm hỏng cái máy điện thoại, nó sợ không dám sang bàn trả em cái này. Lão đưa cái máy trả cho tôi.
- Anh không muốn gặp em trong kia vì sợ anh em thanh niên lại tưởngcó chuyện gì.
- Cảm ơn anh. Em lỡ làm rơi điện thoại em nó nênem mua cái khác đền em. Tôi dí cái hộp vào tay con bé.
- Không cần đầu anh, emxin lỗi lúc vừa rồi nhé.
- Không sao! anh cũng đang định mua cái IP về chơi game, thôi mai đi sửa cái máy cũ của em về chơi cũng được. Nói xong mới nghĩ trong tú quần của mình còn có cái máy hỏng của của con bé. Lấy ra, mượn bà béo que tăm tước nhỏ ra, chọc vào cãi lỗ lấy cái sim ra đưa con bé.
- Thôi được rồi, hôm saucô phải đi đứng cẩn thậnnghe chưa, ti chơi xong anh mời bàn em ra KS Hà Nội Ăn tối luôn nhé. Coi như rửa cái điện thoại cho Mai Phương.
Cái tên cũng ăn nhập vớikhuôn mặt phết đấy chứ. Tôi gật đầu bảo để em xem, chút xíu nếu điđược em se báo. Tôi chào 2 Anh em di vào trong, Đầu suy nghĩ linh tinh, Lão cường nay nghe thằng trọc bảo là Đại ca (Anh Đại) mà ăn nói như bon công chức vậy trời. Em gái những tay giang hồ thường làm bảo kê ca ve, đi đòi nợ thuê, chửi tục, văng bậy ngoài đường, sao anh em nhà này khác với bản chất của nó vậy trời.
Vào trong tôi cầm lý sang uống chén rượu bên bàn Lão Đại và bảo chút xíu chỉ có em và thằng Bạn đi được thôi. Sang uống với anh chén rượu.
Con bé Mai phương nhấp 1 chút có vẻ yểu điệu hơn lúc nó bảo tôi đui trong WC. Xong xuôi chúng tôi gồm thằng Gà,Lão Đại, con Mai phươngra KS HàNô Ăn tối. Lúc đó tôi cũng ngà ngà say.
Ra đến KS Hà Nội, chúng tôi vào trước gặp mấy con nhỏ đi chơi đâu về, thằng Gà đi bên cạnh cầm cái chìa khóa xe lắc vào mông con nhỏ xinh nhất trong đám một cái. Con bé bặm môi nguýt thằng Gà một cái. Tôi thấy con ku thở gấp mấy cái. Mông con bé ngon thật.
- Anh Nam! đi đâu về khuya vậy? Lại đây ngồi ăn tối với bọn em luôn.
Thằng Thắng “trố” dân giang hồ chợ xe Ngọc Hàvẫy tay gọi, bàn nó toàn những thằng mặt mũi bặm trợn đội mũ lụp sụpđang ngồi ăn tối. Trong đám có thằng Hải “con” ở cùng dãy nhà với tôi hồi ở trại giam số 6, trong Nghệ An đứng dậychạy lại phía tôi.