Bỗng nhiên trong đám người loi nhoi, lão Đại gìđó bước xuống, với vẻ mặt lạnh lùng. Thôi chết rồi, thằng lùn này em thàng cha Đại này hay sao? Định bảo thằng Gà chạy thôi nhưng thấy lão vẫn không thèm nhìn lại phía chúng tôi. Sau đó có con Land Rover màu đen đỗ trướccổng, cửa mở.
Lần đầu tiên tôi thấy cặpđùi ngon như vậy, mái tóc màu đen hơi xoăn chút xíu thả ngang bờ vai trần, chiếc ao thun 2 giây D&G và cái quần xóc bò bạc màu có rách chút xíu ở mông lòi cái ren quần lót màu đỏ làmquyến rũ vô cùng, gương mặt trái xoan như búp bê đang lóng ngóng như lần đầu em bước vào quán bar vây. Lão Đại lại gé tai nói mấy câu gì đó rồi cả 2 bước vào trong.
Tôi đang định bước theocái bóng con bé nhưng tiếng thằng Gà làm tôi tỉnh lại.
- Bọn mày biết tao là ai không?
- Dạ biết a! Hình sự ạ!
Chút xíu nữa tôi bế thằng bé chạy lại Bà triệu cấp cứu mắt cho nó mất.Ngoài trừ khẩu súng ra, tôi thấy thằng Gà giống nhất là thằng tổ lái về hưu ngồi ngoài quán tràđá hút thuốc lào, chẳng thấy nó anh em mẹ gì với máy thằng bên số 7, số 8 Thuyền Quang gì hết.
- Chúng mày đi lại đây. Thằng Gà quát.
Bắt hai thằng chọi ngồi vào quán nước cạnh quán Bar, thằng Gà hất hàm.
- Chúng mày ở đâu? Băng nào?
- Dạ! bon em ở Nam Định ạ.
- Nam Định? Tạo gọi thằng Thắng “chập” ra đây đưa chúng mày về nhé, Biết nó không?
- Dạ không a!
Thằng Gà này được cái đọc báo hay nghe ai kể chuyện giang hồ là nó nhớ dai lắm. Cái tên Thắng “ chập” gì đó chắcnó đọc trong Dân trí hay VNnet đây. Tí nữa vãi đãi vỡi thằng này.
- Thôi, bọn nó biết lỗi rồi, cho nó về đi Gà. Mà chúng mày dám đến đâyđánh nhau là sai rồi đấy.
Thằng Gà này có tính hễ cứ choi “kẹo” vào là muốn cho lên hàng là phải ra ngoài ngồi trà đáchút xíu mới vào nghe nhạc nên bà này chắc là bạn thân nó rồi. Chắc toàn buôn với nó khi phê thuốc đây.
- Bây giờ bọn mày mua bao thuốc ở đây vào mời bàn tròng kia, xin lỗi rồi biến. Để tao gặp lại 1 lần nữa đừng là taochở chúng mày về Nam Định luôn nghe chưa? Phắn.
Thằng Gà qoay lại nhìn bộ dạng tôi cười một cáirồi thò tay vào trong túi tối lấy chia khoá xe, án nút. Đầu bãi xe đèn chiếc BMW X6 chớp đỏ, nó chạy lại mở cốp sau lây cái áo LV đưa cho tôi mặc vào và quảng chiếc áo rách cho bà bàn nướcrồi chúng tôi bước vào Bar chơi tiếp.
Bước vào tôi chui thẳng vào WC. Thằng cha lau chùi WC vừa đưa tay mởcánh cửa thì tôi bước vào định rửa tay. Nghe tiếng xoẹt, chiếc Iphone màu trắng của con bé nào rơi tỏm xuống sàn nhà, trược xuống vũng nước cuối phòng rửa tay nhìn thấy thảm.
- Aaaaaa. Đui hả?
Ngước mắt lên định táng cho nó 1 cái, nhìn khuôn mặt trái xoan, mũi cao, đôi mắt sắc lẹmvà gò má hồng hào bởi chút ruợu Louis của lão Đại làm tôi như đang tắm luôn chứ chẳng phảivào để rửa tay nữa. Nếu không có tiếng nhạc chắc tiếng tim trong***g ngực tôi còn hay hơn thứ bản nonstop nào từng nghe. Mấy thằng DJ chắc cũng chào mà về quê luôn.
Phần 2:
Ngoảnh lại nhìn chiếc iphone con bé mới biết mình mới húc vào nó làm văng chiếc Iphone vào vũng nước, chạy lại nhặt lên cho con bé, ấn cái nút hôm, máy có vẻ chập chà chập chờn thấylo lo trong người. Ngày hôm nay toàn thứ chuyện đâu đâu. Hôm nay chắc buớc chân ra khỏi nhà, chắc có con nào mới bị hiếp dâm đi qua là cái chắc luôn. Mẹ kiếp, khốn nạn thật.
Con bé giật cái điện thoại từ tay tôi, bật lên xem.
- Đen thế.
Cái môi con bé cong lên, hất hàm sang phía Tôi.
- Đi đứng kiểu gì vậy, hỏng máy rồi, có mắt cho chật mặt.
Con bé lẩm bẩm trong miệng mấy câu, tuy nhạc đang đập phía ngoài nhưng tôi vẫn nghe rõ.
Định giơ tay táng nó một cái vào mỏm, nhìn xuống dưới thấy mình có con ku to đùng thế mà oánh con bé này chắc tí ra ngoài kia bằngcửa sổ chắc luôn. Con bé này được đấy. Chưa có ai bảo tôi xấu trai, từ khuôn mặt đến hình thể không thấy thừa bộ phận nào. Cao 1.72, người vừa phải. Ông Đàm Vĩnh Hưng trong miên nam, nó chỉ hơn tôi cái cổ họng là cùng, àtiền nữa. Thế mà con bé này chọc vào cái tự ái của tôi.
- Đưa đây.
Giựt cái điện thoại từ tay con bé, rút trong túi ra con TAG Heuer mua gần 5.000 bên Sing đưa cho con bé (cả cái sim ở trong máy luôn, tôi lúc nào cũng dùng 2 máy nên không phải lo), Vì cái Iphone của nó bây giờ trong Toilet nếu muốn lấy sim ra chi có cách chạy ra chợ mua cáibúa. Sau đó làm gì chắc anh em hiểu rồi. Tôi không đến nỗi nào ngu như vậy.
- Xin lỗi, cầm dùng tạm, chút xíu nữa tôi trả lại. Tôi ngồi bàn đối diện bàn kia kìa.
Mở hé cánh cửa WC chỉ tay về phía bàn tôi đang ngôi cho con bé.
Lúc này nhìn nó có vẻ hơi lo lắng, nhìn kiểu quý phái như nó không phải lo chiếc điện thoại. Chắc nó lo thông tin trong cái máy chăng? Màcũng chẳng biết đường nào mà lần, vào đây mấy con bán ve chai có khi cũng thành hót girl ấy chứ. Con bé đang lớ ngớ, tôi bước thẳng vàocái buồng vệ sinh không phải cho nữ, rút con Ku ra xả nước xuống cái phễu có mấy hòn long não mùi bốc lên tận mũi.