Tôn Ngộ Không nghe vậy thì tức lộn ruột lên:
- mịa nó tên này láo như con cáo.
- Ừ thì nó là cáo mờ.
- Đi, quay về tao đập chết nó ăn thịt luôn.
Lúc về đến cửa động, chợt thấy Đường Tam Tạng đang chạy ra.
- Bổn cũ soạn lại hả em?
- Tiểu Bạch Long cười nhạt
- chơi nó đi đại ca.
Dứt lời, Tiểu Bạch Long và Tôn Ngộ Không chạy tới, kẻ đấm người đá, mỗi người một đòn đánh cho Đường Tam Tạng nhừ tử.
Đường Tam Tạng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh liên tục thì tối mắt tối mũi, chỉ biết ôm mặt chịu trận.
Tiểu Bạch Long đá mấy cái thì chợt kêu lên;
- Hình như là sư phụ đấy đại ca ơi.
Tôn Ngộ Không kéo Tiểu Bạch Long lại gần:
- Lão ý chứ còn ai nữa.
- Thế sao anh lại đánh?
- Không nhân dịp này trả thù thì còn chờ đến bao giờ nữa?
Nói rồi Ngộ Không làm bộ sợ sệt quỳ xuống nói:
- COn không nhận ra sư phụ, chết thật.
- không phải tại con, tại ta
- Đường Tam Tạng thều thào
- chỉ tại ta đuổi con đi.
- Sao sư phụ lại ở đây? - Tiểu Bạch Long hỏi.
- Có một cô gái xin hồ ly tinh tha cho ta.
- hừ, con hồ ly bố láo này, phải luộc nó mới được.
Nói rồi Tôn Ngộ Không biến thành một con ruồi bay vào động.
Hồ ly tinh vào động thấy phu nhân mình đang nằm đó ủ rũ.
- What the metter, phu nhân?
- Lâu rồi mà chàng chẳng có quà cho người ta. Thiếp tủi thân quá.
- phu nhân thút thít.
- Muỗi, ta có 3 con @, 2 chiếc Mescedes mới cáu, em thích cái nào chứ chọn.
- Không thèm.
- Viên kim cương 18 Kara thì sao?
- Không muốn.
- Thế nàng muốn cái quái gì?
- Thiếp thấy một cái áo đuôi chồn rất hợp thời trang, chàng cho thiếp đi.
- Cái gì? Hồ ly tinh bọn ta không có đuôi thì chỉ còn nước die thôi.
- Chàng cho thiếp đi
- phu nhân khóc rống lên
- cho đi.
Hồ ly đau đầu quá bèn tháo đuôi của mình ra nói:
- Nhớ chơi xong trả luôn nhé.
Phu nhân cầm chiếc đuôi rồi khẹc khẹc:
- Chết mày rồi cáo ơi.
Dứt lời, Tôn Ngộ Không hiện nguyên hình, đập một phát chết tươi con cáo.
Phu nhân yêu quái chạy ra:
- Giải quyết xong chưa?
Tôn Ngộ Không cười:
- Ok, tặng phu nhân cái đuôi cáo này.
Phu nhân khóc rống lên:
- Sao mi lại giết nó? Nó là chồng ta cơ mà, nó chiều ta thế cơ mà.
Tôn Ngộ Không bị nước mắt, nước mũi của nàng văng tối tăm mặt mũi, không biết nói gì hơn.
- an ủi yêu quái 1 lúc rồi tôn ngộ không nói
- nàng khóc káj qué gì, đi lấy kinh xong ta sẽ quay lại với nàng mà.
Phu nhân yêu quái giận dỗi quay phắt đi
hừ chàng có nói thật ko đấy
nàng ko tin ta sao, nàng cũng phải nghĩ cho đại sự của ta chứ, đi lấy kinh xong ta sẽ thoát đc kái vụ đại náo thiên cung của ta, tại số ta may thôi ko thỳ bây giờ ta đã ngồi bóc lịch rồi.
Thôi ta đi đây
- nói xong tôn ngộ không biến thành 1 con ruồi bay đi
- phu nhân yêu quái dõi mắt nhìn theo với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
- quay về, thấy Sa Tăng và Bát Giới nằm hai đống dưới đất thì đá đá vào mông rồi nói:
- Ham ăn ham uống lắm vào, chết chưa em?
Đường Tam Tạng nói:
- Cứu bọn nó đi, không thì lại phải gánh hành lý mệt lắm.
Tôn Ngộ Không nghe vậy thổi phù, đuổi hết virus Sard trên người chư bát giới và sa tăng.
Nhưng lại lấy dây xích, xích cả hai lại.
Trư Bát Giới kêu lên:
- Sư huynh, làm gì mà xích người ta như xích chó thế?
- Ta không xích chó, ta xích heo.
- Còn em có phải heo đâu
- Sa Tăng kêu lên.
- Không phải heo thì là đồ vô dụng.
Nói rồi 1.2.3 đi.