- Sư phụ nhà quê thế.
Nói rồi Ngộ Không vọt lên trên cao, chợt thấy một con rồng đang bay lượn thì vội vàng bay tới túm lấy râu nó giáng cho mấy đấm:
- Có phải mi ăn cắp ngựa của chúng ta không?
Con rồng kêu lên:
- Đại ca tha cho em, tha cho em, em chỉ vì đói quá thôi.
- Thế mày là ai?
- Em vốn là tam thái tử của Long Vương, hôm nọ uống hơi nhiều gây lộn với ông già, nên em quyết định bỏ nhà ra đi, nào ngờ giữa đường đánh bạc hết mẹ tiền, đói quá làm liều, đành phải chén con ngựa của đại ca, thôi em chót dại đại ca tha em lần này đi, lần sau em chừa.
- Hóa ra mày bỏ nhà đi bụi đời à.
- Tôn Ngộ Không cười - mi ăn ngựa sống mà không sợ H5N1 à?
Con rồng cười phá lên;
- Đại ca vừa ở trên Sao Hỏa xuống hay sao mà không biết H5N1 là viruscúm gà, chỉ ăn gà mới nhiễm thôi.
Tôn Ngộ Không quê độ gắt:
- Tao biết thừa, chỉ thử mày đấy thôi. Giờ ngựa tao mày chén hết rồi, mày tính bồi thường thế nào?
- Tiền em hết rồi, đại ca xem có đồ gì cứ lột tạm.
- Thôi khỏi, chú mày vừa đánh bạc cháy túi còn qué gì nữa mà lột, hay mày biến thành ngựa cho sư phụ tao cưỡi Ok.
- Ngựa đực hay ngựa cái hả đại ca?
- Thế mày là đàn ông hay đàn bà?
- Tôn Ngộ Không quát tướng lên rồi giơ gậy toan bổ xuống.
Tiểu Bạch Long thấy vậy hoảng hồn vội hóa thành con ngựa trắng nói:
- Em đùa thôi mà đại ca, cẩn thận nóng quá đứt mạch máu não chết tươi đấy.