.....HỌ ĐÃ SỐNG VỚI NHAU MỘT THỜI GIAN KHÁ LÂU...
Họ dọn đến sống chung với nhau. Khi lần đầu tiên bờ môi củaanh chạm vào môi cô, cô sẽ thầmhứa cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh và bên anh mãi. Rồi cô chun mũi vẻ nũng nịu hỏi anh : " Thế anh sẽ yêu em bao lâu?" Anh khẽvéo mũi cô rồi cũng hóm hỉnh hỏi lại : " Thế em nghĩ là sẽ bao lâu?". Cô làm bộ ngẫm nghĩ một lá t rồi trả lời rất ngây thơ:" Thế thì cả đời đi, cả đời này anh sẽ không được thích cô gái khác nữa"; " Ừhm, anh sẽ không thích ai nữa!".- Anh mỉm cười gật đầu. Cô lại cong môi lên nguýt dài:"Không dc, em không tin. Chúng ta móc tay đi, nếu anh làmtrái lời lúc đó em sẽ giết anh". Anh trả lời với vẻ thành thât nhất: "Được thôi, giả sử một ngày nào đó anh phản bội em. Em sẽ giết anh.....".
Và như vậy, họ ở bên nhau 3 năm dài. Họ yêu nhau thắm thiết và đậm sâu. Nhưng trời vốn không chiều lòng người. rốt cuộcrồi thì tai họa cũng giáng xuống đôi tình nhân ấy. Mải mê với vòng way cuộc sống, người con trai cũng dần dần dành ít thời gian cho người yêu hơn. Tình cảm ngày một nhạt. Anh không còn yêu chiều cô gái như trc nữa.Cô dường như cũng cảm nhận dcđiều đó, nên cố tìm hiểu vấn đề. Nhưng chàng trai không nói ra nguyên nhân vì sao khoảng cách giữa họ lại ngày một xa như vậy. đến một ngày kia, anh dẫn một cô gái vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Anh giới thiệu đó là bạn gái mình. Cô không có phản ứng gì, chỉ lặng người ngồi đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Bởicô sợ anh sẽ thấy cô khóc, và cô vẫn tin rằng anh còn yêu cô. Lúc này, người con trai lại lên tiếng, giọng lạnh lùng khô khốc : " Tối nay em cứ ở lại đây, ngày mai thì chuyển ra ngoài đi, tối nay hai bọn anh sẽ ra ngoài ngủ trọ.". dứt lời, hai người họ khuất sau cửa : " đợi một chút !". cuối cùng cô cũng lên tiếng." Chị có thể ra ngoài một lát không? Em muốn nói chuyện riêng với anh ấy một lúc!". Người con gái gật đầu...
"Tại sao vậy?". cô lên tíếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ. " không yêu nữa, thì chẵng cần thiết phải có lí do." Anh đáp cộc lốc rồi bước đi. Không để cho cô một cơhội nào nữa. nước mắt của cô gái cuối cùng cũng trào ra ướt sũng bờ mi. Cô dằn lòng mình không được khóc, nhưng lại không làm được thế.
Rất lâu sau đó, khi cô gặp lại anh,là trong bệnh viện. Hai người họ đều tiều tuỵ đi trong thấy, nhưngthần thái lại hoàn toàn khác nhau. Cô vì đau lòng, vì nhớ anh mà đầu óc mụ mị, không chịu ăn uống nên bị đau dạ dày. Còn anh sao cũng lại xuất hiện ở tại bệnh viện này? Cô vẫn còn yêu anh tha thiết, cảm thấy bất an nên lặng lẽ dõi theo anh ..." bệnh nhận này nếu không tìm thấy một trái tim thích hợp đễ làm phẫi thuật, thì chúng tôi cũng rất khó duy trì cuộc sống của anh ta!". Những lời bác sĩ vừa nói khiến cô gái thất thần, chân cô như hoá đá, khắp người cô không sao cử động dc, chỉ có những giọt nc mắt nóng ấm là đang tuôn trào khoé mi. lần thứ 1 cô khóc vì anh.Nhưng nỗi đau lần này còn lớn hơn nhiều so với lần truoc.Sau một ngày khóc sưng mắt, cô đi đến quyết định cuối cùng :" Em muốn gặp anh ấy một lát có dc không? cầu xin chị hãy cho em 1cơ hội". Cô van nài trong điện thoại, người con gái nọ trả lời cộc lốc. :" dc thôi! ở đâu? Tôi sẽ chuyển lời". " ở nơi gặp nhau lần đầu tiên". tắt máy điện thoại rồi, cô vội vã thay quần áo ra ngoài. người con trai đến nơi đã hẹn. nhưng chờ rất lâu mà anh không thấy cô đến. càng chờ, anh càng thấy sốt ruột.Cuối cùng,cô vẫn không đến.Anh quay hững trong sự hụt hẫng và thất vọng. Bóng anh nằm trọn trong mắt yêu thương của cô gái từ xa.Cô đứng dõi theo anh, dằn lòng mình không dược lên tiếng...Mấy ngày sau đó,người con trai bận rộn chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ghép tim của mình. Anh phấn khởi nói với người con gái nọ:" Nếu thành công, việc đầu tiên em làm là tìm cô gái ấy để nói sự thật". người con gái mỉm cười đầy thông cảm:" Hi vọng cô ấy sẻ hiểu và không từ chối cậu!".
Cuộc phẫu thuật wả đã thành công. Vừa tỉnh dậy, người con trai vội cầm điện thoại và gọi chocô gái. Nhưng một lần, 2 lần , rồi rất nhiều lần, rồi nhiều lần, điện thoại của cô đều không có ai nghe, anh rầu rĩ :" chắc là cô ấy giận em thật rồi". người con gái an ủi : " chắc là không đâu, có thể cô ấy có việc bận." Bác sĩ bứơc vào cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. " cậu thật may mắn. Hôm wa có một cô gái, đã để lại chúc thư chỉ rõ đích danh sẽ hiến tim cho cậu. Chắc cô ấy dự liệu mình sẽ không wa khỏi nên đã viêt chúc thư". " vì sao cô ấy chết vậy?" . " vì tai nạn giao thông. thật đáng tíêc, một cô gái xinh xắn. nhưng nghe lái xe nói, hình như cô ấy cố tình lao vào xeanh ta thì phải." vị bác sĩ nhún vai tỏ vẽ thương tiếc. " tôi muốn nhìn thấy người đã cứu tôi dc không?". Bác sĩ do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.