Trời mưa lớn, mưa tầm tã, cái chòi vịt giữa đồng là nơi trú ngụ lý tưởng cho những ai lỡ độ đường, rời nhà Phấn khá muộn nên Nụ đã không thể tránh khỏi cơn mưa, chiếc áo bà ba ướt sũng dán vào người làm cô vừa lạnh vừa khó chịu, lúc đó một người đàn ông cũng ướt sũng chạy vào chòi, người đàn ông có khuôn mặt xương xẩu và rám nắng, chiếc áo trên người hắn dán vào người in hằn từng bắp thịt vồng cao lực lưỡng và gân guốc. Vừa vào chòi ánh mắt người đàn ông đăm đăm ngó Nụ từ đầu đến chân, lúc này cô mới nhớ cái áo ướt dán vào người đang phô bày gần như mồn một những đường cong mẩy mọng căng tràn nhựa sống của cơ thể cô, bản thân cô cũng khá xinh đẹp cộng với thân thể cân đối bốc lửa của người đàn bà một con làm sao không thu hút gã đàn ông kia chứ. Nụ vừa sợ vừa thẹn vội kéo chiếc nón lá che ngang ngực ngó lơ ra ngoài, sự im lặng thật nặng nề chỉ còn tiếng mưa rào rào càng lớn hạt trên mái chòi, một thứ linh tính chỉ phụ nữ mới có lan tràn đầu óc cô làm tim cô chợt đập mạnh, cô lo lắng thu gọn quang gánh định rời khỏi chòi, dù có dầm mưa cũng còn an tâm hơn ở nơi vằng vẻ và có một người đàn ông xa lạ bên cạnh.
Một cơn sấm vang rền làm Nụ giật bắn mình, đúng lúc đó cô nhận ra mình bị lọt vào một vòng ôm từ phía sau, dù không thấy cô cũng biết rõ đôi tay cứng như thép đó là của ai, cơn sóng sợ hãi khủng khiếp lan nhanh suốt cơ thể làm cô tê dại, phản ứng tự nhiên của người đàn bà trước cơn nguy biến đã biến thành sức mạnh bắt cô thét lớn vẫy vùng hoảng loạn, hai chân cô chòi đạp vào đất còn hai tay bấu cứng vào hai cổ tay đàn ông cào cấu. Cuối cùng vòng tay cũng phải lơi ra và Nụ vội vã chạy ào ra ngoài, cô chạy mà không biết mình chạy đi đâu, mưa tạt vào người tối tăm mặt mũi, hai chân cô quýnh quàng vấp vào nhau làm cô ngã sõng soài mấy lần, cô vừa kêu cứu vừa gắng gượng chạy mà không nhớ nơi này hoang vắng vô cùng làm sao có ai nghe thấy. Khi Nụ ngã sấp lần thứ ba thì cô đã bị nhấc bỗng lên trên một bờ vai cuồn cuộn, cô đấm thùm thụp vào tấm lưng chắc nịch của gã đàn ông tuyệt vọng, cô nhận ra nền đất khô ráo của cái chòi và người cô như bay bỗng rơi xuống đất lạnh đau điếng, cô chõi dậy nhưng đã bị một cơ thể vĩ đại nặng chình chịch đè nghiến xuống, cô kiệt sức vì đau và đuối lả đâu thể nào kháng cự nữa, đôi tay yếu ớt của cô không thể giằng lại những mảnh vải bị giằng giật phũ phàng khỏi cơ thể, cô đã khóc tức tưỡi van lạy nghẹn ngào dù biết có van lạy cũng vô ích, sự trần truồng làm cùn nhụt ý chí cô, đôi đùi bị banh rộng trống trãi tênh hênh không sao kẹp lại đẩy sự tuyệt vọng lên tận đỉnh. Sự trống trãi mau chóng bị lấp đầy và cơn đau như bị một cây sắt nóng bỏng đâm toạt bộ sinh dục hất tung cô lên trong tiếng gào khản lạc, nhức nhối, day dứt, rát bỏng, đau rứt thịt bao trùm xúc giác của cô, cô muốn ngất đi mà không được, đầu óc cô tối sầm mụ mẫm. Dù là một người đàn bà chín muồi về sinh lý nhưng đã quá lâu Nụ không gần đàn ông nay lại bị ép giao hợp ngoài ý muốn bằng bạo lực, âm đạo cô khô ran mà dương vật gã đàn ông lại có kích cỡ khá lớn nên cô không chịu nỗi, cả người cô tan rã ra mê mệt…
Mưa dai dẳng trên không gian và trên xác thịt Nụ, giữa cơn mê man cô không còn thấy đau đớn nhức nhối, một thứ khoái cảm cuốn theo sự giao cấu của hai vùng sinh dục dần dà chiếm trọn cơ thể cô. Cái thể xác bấy lâu chất chứa đầy khao khát của Nụ giờ đã bị xác thịt đàn ông phá toang khơi mở, khi lý trí không còn thống trị thì bản năng sống lại mạnh mẽ, từng phút giây một sự sung sướng khoái lạc vùi sâu cô vào mụ mẫm…
Sau khi thoả mãn gã đàn ông đã bỏ mặc cô đi mất, cô không còn đủ sức mà gượng dậy sau cuộc cưỡng hiếp, giờ cô như kẻ vô hồn, mệt nhoài đến kiệt sức cô không sao làm chủ được mình, người cô cứ như trên mây, tuy ê ẩm nhưng lại nhẹ nhàng như trút đi gánh nặng, từ khi chồng cô không còn gần cô lúc nào cô cũng thấy bức bối và khó chịu vậy mà vừa bị gã đàn ông cưỡng hiếp cô lại nhẹ nhỏm đi dù rất nhục và tởm, ngoài trời bóng tối đã phủ lên u ám, cô đắp điếm những mảnh vải lên người lê bước đi bủn rủn, những giọt tinh dịch nhểu nhảo do tên khốn thải vào bụng cô giờ són ra nhớp nháp giữa đùi non làm cô tởm lợm…
Nụ cảm thấy mỗi bước đi của mình trở nên nặng trịch, bên trên làn áo nịt cọ trên đầu vú rân rân còn bên dưới thì chiếc quần lót làm bẹn cô rậm rực. Từ cái hôm bị gã đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp nơi chòi vịt thì cơ thể Nụ như bắt đầu thay đổi, cái thể xác căng tràn thèm muốn của cô bấy lâu giờ càng mẫn cảm khao khát hơn xưa. Nụ không hẳn là một người đàn bà dâm đãng, nhưng người đàn bà nào lại không có chút đỉ thoả trong người, bản năng của phụ nữ là giao cấu và sinh nở, đó là một thiên chức trời cho, chính sự xấu hổ e thẹn và danh tiết đã kềm giữ thứ bản năng đó, từ ngày lấy chồng thì Nụ cũng chỉ một lòng một dạ yêu chồng thương con làm đủ phận sự của một người đàn bà tiết hạnh, cuộc cưỡng hiếp đã giải phóng bản năng tiềm ẩn trong cô làm cho nó càng mãnh liệt. Chính vì vậy mà mấy hôm nay Nụ không còn tha thiết gì buôn bán, cô chỉ còn ra chợ một buổi rồi về nhà phần vì sự bức rức phần vì cô có cảm giác mình đang bị người ta xì xào bàn tán cười cợt.