-Hồi chiều cô cũng tháo rồi có lẽ một đám ruộng gần xong.Còn đám nữa cô tính lát lên đó tháo vào.Cháu có đi thì cô đi với.
-Dạ hơn 9h đi nha cô ,mình đi sớm quá bên kia họ chặn nước thì không có tháo.
-Ừ đợi trăng lên rồi đi cho thấy đường .Đi sớm quá không thấy đường đi thì té xuống suối mất.
-Vậy khi nào cô đi thì lên bảo cháu nha.
Tôi về nhà tắm rửa rồi ăn cơm .ngồi xem ti vi .Đến hơn 9h thì cô Kim lên rủ tôi đi tháo nước.Lúc này trăng lên chưa được nửa ngọn tre ,hai cô cháu đi lên đồng ruộng mà phải qua một rừng bạch đàn .Từ nhà tôi đến ruộng đi bộ khoảng 15 phút ,hai cô cháu đi tranh thủ .Vừa đi vừa chuyện trò rôm rả .Một lát thì cũng tới cánh đồng ,cùng lội qua con suối mùa này nước cạn .Sau khi trỏ nước từ kênh hai cô cháu dẫn về ruộng phía ruộng tôi thì có một máng nước khác nên tôi tháo vào ruộng tôi vừa xong định ngồi chờ cô Kim tới.Nhưng lúc này nước chảy mạnh nên đến đoạn máng vô ruộng cô Kim nước bị sụp đổ xuống:
-Cháuxuống phía này giúp cô vơi.
-Sao vậy cô?
-Máng nước bị đổ rồi
Tôi chạy đến,lúc này cô Kim đang đứng dưới suối sửa lại cây chống ,tôi liền phụ một tay,đoạn suối này sâu thất có mấy mét thôi mà có chổ tôi đứng gần đến ngực.Muốn máng nước vững vàng hơn thì cần một cái cây chống nữa nhưng lúc này tôi đang đỡ cái máng thì không biết làm sao hết.Tôi bảo cô lên bờ rút khúc cây đem xuống.Cô Kim vội lội qua nhưng trong đêm không biết chổ nào nước cạn hay sâu ,cô bị thụt chân la lên .Tôi vội buông máng nước ra nhảy tới chổ cô,nước không sâu lắm nhưng cô đi vội qua một vũng sâu khoảng ngang ngực vấp rễ cây dưới nước nên té xuống .Tôi nhoài người ra ôm ngang hông cô,cô Kim có lẽ hoảng hồn nên cứ chới với trong khi nước không sâu lắm.Cô ôm chặt lấy tôi ,tôi dìu cô vào bờ suối nhnưg khó khắn quá nên bàn tay tôi choàng qua ngực cô tôi ráng sức kéo bàn tay tôi nằm ngay trên cái vú của cô,rồi do tôi kéo mạnh khi vào gần bờ suối thì theo quán tính của đà kéo cô Kim ngả ngửa ra trên bờ còn tôi vấp phải cô nằm luôn một bên phía trên người của cô,tay thì chống đất còn tay thì vẫn nằm nguyên trên bộ ngực của cô Kim.Rồi tôi ngồi dậy ,hai cô cháu tiếp tục công việc.
-Nước sâu quá ,cô tuởng mình bị uống nước may có cháu.
-Nước cạn thôi cô tại tối trời mình hoảng hồn nên bị ngã.
Rồi thì cũng xong,hai cô cháu lên bờ ngồi nghĩ một lát.
-Mình đợi nước vô ruộng mạnh rồi về nha cô ,lỡ máng sụp nữa thì mất công toa hết.
-Ừ từ từ rồi về cháu .Hai cô cháu mình lên phía trên kia ngồi đi.
Hai cô cháu đi lên phía đám ruộng gần góc suối chảy qua,trên này một bên là con suối chảy qua ,một bên là đồng ruộng ,phía sau là một cánh rừng bạch đàn xen lẫn với nhưng cây bụi một khoảng mênh mông.Ngồi trên này nhìn ra cánh đồng rất là đẹp,trăng thì lên cao ,gió đồng thổi mát rượi.Lúc này tôi và cô đều bị ướt hết nhưng không lạnh gì mấy mà cảm thấy mát mẻ nữa.Cô Kim cởi cái áo sơ mi mặt ngoài cầm vắt lại,lúc nãy nước làm cô bị ướt,chiéc áo sơmi còn lại trên người cô bị nước nên dính chặt vào người,áo làm bằng loại vải mỏng tang nên tôi thấy nó hằng vào da thịt cô rõ ràng nhất là phần ngực,hai cái núm vú nhô ra in vào lớp áo.Tôi nhìn theo ,còn cô đang vắt áo thỉnh thoảng nhìn thấy tôi nhìn nhìn vào đó nhưng cô lại không nói cứ thảng nhiên.Được một lát cô nói:
-Cháu không vắt áo cho khô hả?
-Về nhà giặt rồi phơi cũng được cô.
-Không bị lạnh hả?
-Lạnh gì đâu,cháu cởi áo ra thì thấy mát hơn chứ lạnh gì.
-Thì cởi ra cho mát đi.
Tôi liền cởi áo ra ngoài rồi hỏi cô:
-Cô lạnh hả?
-Cô không lạnh,cháu cởi áo thấy mát phải không.Cô soắn quần lên trên đầu gối thấy mát quá cháu.
-Dạ gió thổi như vầy không mặt áo mát lắm cô.
-Cháu thấy mát chứ cô thì hơi nóng nè.
-Cô cởi áo rồi mà vậy mà không mát nữa.
-Tại cái áo sơmi bị ướt này dính vào người nên nhột nhạt khó chịu đó cháu.
-Áo kia ráo nước rồi cô thay là xong.
-Cởi trần như cháu mới thấy mát chứ cháu.
Hai cô cháu cười khúc khích,rồi cô hỏi lại chuyện hồi chiều nào là café ôm:
-Sài Gòn café ôm nhiều không cháu?
-Nhiều chứ cô.
-Vậy cháu đi vào đó lần nào chưa,những người tuổi như cô họ làm chi vậy nhỉ?
-Cháu chưa đi.Nhưng người lớn tổui như cô cũng có làm ở đó.Còn mấy bà có tiền thì cặp với mấy đứa thanh niên trai trẻ quá trời.Vậy hả.
Cô Kim lại nói :
-Áo ướt này khó chịu quá ,cô soắn lên trên tý cho mát.
Cô nói là làm cô liền soắn lên phía trên bụng của cô.Tay thì xoa xoa cái bụng.Rồi cô nói:
-Như vầy thì mát quá,cháu thấy mát không
-Cháu thì mát rồi ,còn cô thì làm sao cháu biết được mát hay không.
-Thì cháu nhìn cô thì biết thôi chứ.
Cô Kim vừa nói còn tay thì soắn áo lên cao tý nữa,hồi nãy tà áo trên lưng quần một ít tôi chỉ nhìn thấy bụng cô,bây giờ cô lại soắn thêm lên gần tới vú lộ rõ lớp da bụng mờ mờ trắng dưới ánh trăng.Cô Kim lại lôi ống quần bà bà ba từ đầu gối lên gần tới bẹn hang của mình làm trời nóng lắm không bằng.Tôi vẫn nhìn theo từng hành động của cô,còn cô tuy biết tôi đang nhìn nhưng vẫn làm như vậy.Nói khéo một chút đó là cô cố ý làm cho tôi thấy .